Ngước nhìn anh rồi lại ngại ngùng giấu mình trong những trang sách. Những dòng suy nghĩ cứ chạy như con thoi trong đầu em, lần lượt hiện ra rồi biến mất. Em chẳng nghĩ mình có thể thích một người xa lạ nhiều đến vậy, hay chỉ là cảm nắng mà thôi? Có thể lắm chứ, nhiệt độ Sài Gòn lên đến 37 độ cơ mà!

Cảm giác mơ hồ, bâng quơ nhẹ nhàng chạm khẽ vào trái tim mong manh một sớm mùa hạ. Khi ngày vừa lên trên tàn cây xanh biêng biếc, trong ánh nắng trong veo như đôi mắt bồ câu vừa đậu khẽ khàng trên mái hiên. Như cái nghiêng mình rất mỏng của những đóa kèn hồng vừa nở, chênh chao chực thả mình theo từng cơn gió ngang qua. Có những người bước vào đời ta rất lạ, một chút rón rén, một chút khẽ khàng, một chút xao động, như chiếc lá nghiêng mình rơi khẽ vào đời nhau. Chỉ vậy thôi mà cũng đủ quyến luyến, đủ nhớ nhớ thương thương rồi đấy!

Ảnh: Nguyên Nguyên

Hiệu sách nhỏ ven đường hôm nay vắng lặng, từng hàng sách dài ngủ im chờ bàn tay người đánh thức khỏi giấc mộng trưa hè. Mùi thơm của trang giấy mới, thanh âm của những trang giấy run rẩy cựa mình, trang tình yêu đầu nào vừa hé mở, mang cả hương vị ngọt ngào như bất chợt thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa oải hương đang mùa nở rộ. Lắng nghe tim mình đập những nhịp đập rộn rã như khi guồng chân đạp xe lên những con dốc dài, thoáng đỏ mặt như vừa tắm mình dưới ánh nắng nồng nhiệt ngày hè khi bắt gặp ánh nhìn của anh.

Chẳng biết tự bao giờ rất thích nhìn thấy hình dáng của anh, nghe giọng nói trầm ấm của anh, thích cả nụ cười ấm áp của anh. Chẳng biết tự bao giờ muốn viết ba chữ: "Em thích anh!", ép vội vào những trang sách, chỉ hi vọng anh có thể đọc được. Nhưng giữa lúc bối rối lại cảm thấy mình rất tùy tiện, anh có thể không thích mình thì sao? Anh sẽ chẳng đến hiệu sách nữa thì sao? Ngay cả đến tên anh còn chưa biết nữa mà. Như cuốn sách chỉ vừa lần giở những trang đầu tiên, anh là nhân vật bước ra từ trang sách, không thể đoán định tính cách, chẳng rõ tâm tư. Không biết đến cuối cùng em và anh sẽ như thế nào, chỉ biết cảm giác trong em là rất thật. Nhẹ nhàng và tinh khôi, trong trẻo ngọt ngào như những giọt sương sớm mai còn đọng trên lá.

Ngước nhìn anh rồi lại ngại ngùng giấu mình trong những trang sách. Những dòng suy nghĩ cứ chạy như con thoi trong đầu em, lần lượt hiện ra rồi biến mất. Em chẳng nghĩ mình có thể thích một người xa lạ nhiều đến vậy, hay chỉ là cảm nắng mà thôi? Có thể lắm chứ, nhiệt độ Sài Gòn lên đến 37 độ cơ mà!

Ảnh: Josh Felise

Hôm nay em lại đến hiệu sách mà chẳng thấy anh đâu, em thấy trong lòng bình yên như mặt hồ ngày lặng gió. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ, suy nghĩ thật lâu, xem vị trí của anh trong trái tim em là thế nào. Sẽ là cả một cuốn tiểu thuyết nghìn chương hay chỉ là một câu chuyện ngắn không đầu không cuối.

Hay chỉ đơn thuần là em sẽ lấy dũng khí bước đến bên anh và nói: "Này, em thích anh mất rồi!". Chẳng bởi tại sao, chỉ là em rất muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh.