Tất cả mọi thứ đều sẽ ổn cả. Hy vọng với những gì đã mất đi sẽ đều thản nhiên mà chấp nhận, đón chào nó, để tiến tới ngày mai - tươi sáng và rực rỡ hơn rất nhiều.

Chúng ta đều giống nhau, đều phải trải qua những ngày tháng cô đơn. Chúng ta sẽ có lúc một mình đi ăn cơm, mỗi lần đều đến cùng một quán ăn, gọi cùng một món. Chúng ta sẽ có lúc một mình đi dạo phố, đi chợ, một mình nhìn bộ quần áo trong tủ kính rất lâu đều không thử. Chúng ta sẽ có lúc ngồi một mình ở trong căn phòng trống rỗng, chọn một bộ phim cũ, trời sáng lúc nào cũng không hay.

Chúng ta cũng sẽ có lúc một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, bụng đói rồi, thì ăn nốt mẩu bánh mì ban sáng vẫn còn hay úp gói mì tôm cho qua ngày, rồi lại một mình giẫm lên bóng đèn đường về nhà. Cô đơn là giai đoạn mà dường như ai cũng đã từng trải qua, cũng chỉ có đi qua những ngày tháng đó, chúng ta mới có thể sống tốt hơn.

Nhưng bạn biết đấy, chúng ta luôn chỉ chú ý tiến về phía trước, lại không nhớ điểm bắt đầu. Chúng ta ngày càng tốt lên, nhưng những phiền não của chúng ta lại chẳng giảm bớt đi.

Ảnh: tamsubantre.org

Lúc chúng ta thi đại học xong, điểm số thấp, có thể sẽ vào một ngôi trường không mong muốn. Nhưng khi vào rồi, chúng ta cũng quen dần, quen bạn bè mới, có nhiều trải nghiệm mới, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Đến lúc chúng ta tốt nghiệp xong, khi nhìn lại quãng thời gian đó, lại toàn là những ký ức về căn nhà trọ với 4 người ở chật chội, dùng chung một nhà vệ sinh, ăn uống rất tiết kiệm, vừa đi học vừa đi làm.

Sau này, khi có công việc rồi, chúng ta lại có một căn nhà khác, đầy đủ tiện nghi hơn, có cuộc sống thoải mái hơn. Chúng ta lại có một khoảng thời gian chia tay, thất tình, đi học, đi làm về rất mệt mỏi. Rồi tự nhốt mình ở trong phòng, lật lại những bức ảnh trước kia chụp cùng người cũ rồi khóc không ra bộ dạng gì.

Có thể trong chúng ta sẽ tự huyễn hoặc mình: "Không đâu, sẽ không có ai tốt hơn đâu". Nhưng giờ thì sao? Như những gì chúng ta đã nghĩ, chúng ta có lẽ đã tốt hơn trước rất nhiều. Đã có một người tốt hơn, hoặc không cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Có lẽ bạn đang đi qua một con đường chông gai.

Vô vàn rắc rối chỉ chờ để đổ vào cuộc đời bạn.

Ảnh: girly.vn

Không nhà. Không xe. Mỗi lần đi học, đi làm là từng đấy lần chen chúc, đuổi theo xe buýt. Đến công ty, làm việc phải nhìn sắc mặt người khác, thường xuyên chịu ấm ức. Rồi người bạn thích rất lâu bỗng nhiên nói với bạn rằng họ sắp kết hôn, người đã từng yêu bạn rất lâu bỗng nói với bạn họ yêu người khác rồi. Và còn có hôm bạn chỉ dừng lại và ngắm đôi giày rất lâu trong cửa hàng nhưng lật đi lật lại ví lại chẳng có đồng nào...

Tất cả những gì bạn từng trải qua, trong mỗi chúng ta, ít nhất cũng đã từng có một lần. Nhưng tôi muốn cho bạn biết, cho dù bạn đang phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bạn sẽ phải đối mặt với những gì, bạn đều phải tin rằng chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp cả thôi.

Tất cả mọi thứ đều sẽ ổn cả. Hy vọng với những gì đã mất đi sẽ đều thản nhiên mà chấp nhận, đón chào nó, để tiến tới ngày mai - tươi sáng và rực rỡ hơn rất nhiều.